"Là cô!" Trinh Tử cũng rất ngoài ý muốn, không ngờ cô lại có thể nhìn thấy cô ấy ở chỗ này. Cô gái ở trong siêu thị, trí nhớ của cô rất tốt, đã từng gặp qua tuyệt đối sẽ không quên.
Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, cau mày hỏi, “ Hai người biết nhau!"
Sính Đình gật đầu nói "Đã từng gặp mặt một lần, lần trước chính em ở siêu thị mua quần áo cho cục cưng cô ấy cũng ở đấy mua quần áo. Lúc ấy bụng cô ấy còn lớn như vậy không nghĩ đến bây giờ đã sinh em bé rồi!" Sính Đình nhìn trong tay cô ấy đang ôm đứa bé mềm mại nhàn nhạt nói trên mặt cười ôn nhu .
Lý Băng nhìn bọn họ, có lẽ đây chính là một loại duyên phận, có lẽ cô ấy sẽ mang đến rất nhiều trợ giúp cho vụ án của bọn họ.
Sính Đình mang cô ấy ngồi lên ghế sa lon, Trinh Tử nhìn cô nhàn nhạt hỏi:
"Đây là nhà của côi?"
Có rất nhiều người tuy không giống như là anh em nhưng lại có chút giống một đại gia đình.
Sính Đình gật đầu: "Ừ, làm sao cô lại ôm đứa bé ra ngoài, đầy tháng hay sao? Làm sao lại ở cùng cô ấy?"
Sính Đình trong lòng rất nghi ngờ, nhìn sắc mặt cô ấy rất tiếu tụy, yếu ớt áy náy nói.
"Thật xin lỗi, nếu như cô không muốn nói thì không cần phải nói đâu!"
"Cô ấy bây giờ còn đang ở cữ, Thủy Nhi giúp tôi chuẩn bị một căn phòng. Từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ ở lại đây!"
Lý Băng nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Kình nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329632/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.