"Anh, anh có tin Trương Vượng là nội gian không?"
Khi đi ra khỏi cửa nhà giam, Thượng Quan Quân Triết vẫn chưa từ bỏ ý định, có thế nào anh cũng không dám tin, Trương Vượng lại là nội gian, nên biết rằng Trương Vượng nhập ngũ đã hơn mười năm rồi, có thể nói không ít hơn Mạc Thiên Kình bao nhiêu.
Ba người bọn họ cũng coi là anh em tốt mấy lần vào sinh ra tử, bây giờ đột nhiên nói anh ta có thể là nội gian, làm thế nào anh cũng có chút không thể tiếp nhận.
Mạc Thiên Kình cau mày, ngồi lên xe, "Thật ra thì tôi cũng không tin sự thật này, nhưng cậu cũng biết chúng ta làm nghề này, nếu như không điều tra rõ chân tướng, đến lúc đó sẽ khiến rất nhiều người chết oan!"
Thượng Quan Quân Triết mím chặt làn môi mỏng, chuyện này quả thật rất khó xử lý, kêu anh đi thăm dò hành tung của Trương Vượng, nếu anh điều tra ra cái gì, anh thật sự có thể tự tay giết chết người anh em vào sanh ra tử sao?
"Chúng ta về bệnh viện trước đi!"
Anh còn phải hỏi Sính Đình, có lẽ còn có thêm được một chút đầu mối.
Vùng ngoại ô thành phố X, trong một biệt thự xa hoa nằm cô lập, một thiếu phụ xinh đẹp ngồi trên ghế sa lon, trên vẻ mặt hiện đầy đau đớn, một người đàn ông tuấn dật ngồi ở một bên, nhìn người vợ khó chịu, trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu và đau lòng.
"Trinh Tử, rất đau sao?"
Nam Cung Tước yêu thương đỡ người vợ dù đau cũng không lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329653/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.