Thượng Quan Quân Triết đứng ở cửa phòng, hai phát súng này là do anh bắn, cách lồng ngực củabọn khoảng 1cm mới nổ súng, không cần mạng của bọn hắn.
Mạc Thiên Kình vội vàng đi tới, đá văng sung của hai người, rồi còng bọn họ lại,nhìn nhìn vết thương do sung bắn trên lưng bọn họ, lạnh nhạt nói.
"Thủ pháp có tiến bộ!"
Thượng Quan Quân Triết hả hê ngẩng đầu, "Đó là đương nhiên!"
Nhìn người phía sau chạy tới, ra lệnh:
"Đưa bọn họ đi điều trị, không được để bọn họ chết!"
Mấy người đàn ông áo đen đeo súng liền tranh thủ đưa bọn họ đi, Thượng Quan Quân Triết thu hồi súng, vội vàng đi tới trước mặt ba mẹ, khẩn trươnghỏi.
"Ba mẹ, hai người không sao chứ?"
Anh thật không thểtưởng tượng được nếu Mạc Thiên Kình không chạy đến kịp, thì giờ phút này cái anh nhìn thấy chính là thi thể của ba mẹ.
"Không có việc gì, có Thiên Kình, ba mẹ không có việc gì!"
Thượng Quan Hạo từ trong kinh hoảng lấy lại tinh thần, nhìn Mạc Thiên Kình tán thưởng!
"Anh, cám ơn anh!"
Thượng Quan Quân Triết nhìn Mạc Thiên Kình, vẻ mặt cảm kích.
Mạc Thiên Kình cười nhẹ, "Còn khách khí với tôi sao?"
Thượng Quan Quân Triết nhìn Mạc Thiên Kình, từ đáy lòng rất bội phục Mạc Thiên Kình.
Anh còn nhớ rõ bởi vì cơ thể anh không khỏe mạnh, nên mới đăng ký vào quânđội, Mạc Thiên Kình cùng huấn luyện một chỗ với anh, bởi vì bản thânmình là công tử con nhà Thượng Quan, vốn không khổ cực bao giờ, lại bịMạc Thiên Kình huấn luyện kiểu ma quỷ địa ngục, mỗi ngày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329702/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.