Mạc Thiên Kình không chút khách khí đẩy tay cô ra, vô tình nhìn vào vệt nước mắt ràn rụa.
"Lina, cô nên biết, giữa tôi và cô là không thể nào, cô phá bỏ đứa bé, chẳngnhững không thể chứng minh cô yêu tôi, mà càng thêm chứng minh là cô chỉ vì tiền tài và quyền thế mới muốn lấy tôi!"
Mạc Thiên Kình lãnhkhốc vô tình nói, chuyện đêm đó, chỉ có anh mới hiểu rõ ràng chuyện gìxảy ra, chỉ là bây giờ anh không thể nói, nếu nói ra thì tất cả đều trởnên không còn chút ý nghĩa nào, chứng cứ còn chưa thu thập đủ, sao anhcó thể nói ra.
Nếu như anh nói cho cô ta biết, người đàn ông đêmđó không phải là anh, chỉ là một người đàn ông có thể hình gần giốnganh, cô ta có tin không?
Nếu như mình nói cho Sính Đình biết, cô cũng sẽ không tin tưởng.
Anh bố trí hiện trường, chỉ có anh rõ ràng nhất.
"Không phải vậy, thật không phải vậy mà, em thật sự yêu anh!"
Lina cầm cánh tay anh, khóc rất lớn.
“Đi, tôi đưa cô về.”
Mạc Thiên Kình không thèm quan tâm cô ta khóc như thế nào, bởi vì cô ta màhiểu lầm giữa anh và Sính Đình càng sâu hơn, giống như chỉ cần một mũitên mà hạ được hai con chim, không ngờ bây giờ nỗi oan của anh có nhảyxuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Trong sạch của anh đều bị pháhủy.
Lina nhìn bóng lưng tuyệt tình của anh, thật hận không thểmột dao đâm vào thân thể của anh, nhưng mình còn chưa đạt tới mục đích,sao có thể dễ dàng xuống tay với anh như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329712/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.