Ngọc Kỳ Lân nghe được cô nói không khỏi cau mày, vẻ mặt âm trầm, nghiêm túc nhìn Sính Đình hỏi.
"Cháu thật sự muốn nghỉ việc ở đồn cảnh sát sao?"
Ngọc gia gần như mọi thế hệ đều là cảnh sát, thêm vào đó mỗi một thế hệ đềuđể lại tiếng thơm, nhưng đến phiên Sính Đình, ông bất hạnh chỉ còn lạimỗi một mình cô
Trước kia ông đã từng khuyên Sính Đình đừng làmcảnh sát, nhưng Sính Đình quật cường lại dai như trâu, nói thế nào cũngkhông chịu, không nghĩ tới bây giờ khi mang thai đứa bé lại chủ độngmuốn buông tha công việc cảnh sát.
Sính Đình gật đầu một cái, nhìn ông nội.
"Cháu muốn, vì tương lai của con cháu, cháu nghĩ cháu sẽ không làm cảnh sátnữa, cháu không muốn đứa bé về sau cũng đi vào ngành này!"
"Có lẽ ông nội sẽ cảm thấy cháu rất ích kỷ, từ nhỏ ba mẹ cháu đã chết, chínhvì làm cảnh sát, trước kia cháu vì muốn báo thù, cảm thấy người xấu đềulà hung thủ sát hại ba mẹ, cho nên cháu hận bọn người xấu kia, nhưng bây giờ cháu lại càng muốn để cho mình có một gia đình hoàn chỉnh hơn."
Sính Đình nhàn nhạt nói xong, thật ra thì cô còn có một nguyên nhân khôngmuốn tới đồn cảnh sát, nếu không chuyện mang thai nhất định Mạc ThiênKình sẽ biết, không thể phủ nhận cô sợ Mạc Thiên Kình cướp đi đứa bé.
"Ông đồng ý với cháu!" Ngọc Kỳ Lân lạnh nhạt nói, thở dài.
"Ngọc gia chúng ta cũng đã nhiều năm làm cảnh sát, bảo vệ nhân dân lâu nhưvậy, bây giờ cũng nên để cho người khác giúp ta rồi !"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329721/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.