Sính Đình thật sự dởkhóc dở cười, cô có khóc vì anh ta đâu, cô là bị tay của ông đập vào đau đến chảy nước mắt có được hay không, nhưng nếu ông nội hiểu lầm, vậythì đâm lao phải theo lao đi!
"Ông nội, về sau đừng ở trước mặt cháu nói tới người đàn ông kia nữa!"
Sính Đình tức giận nói, Ngọc Kỳ Lân gật đầu một cái, "Được, chờ ta đi đánh nó một trận rồi ta sẽ không để ý tới nó nữa!"
Ngọc Kỳ Lân nắm quả đấm, lại dám khi dễ cháu gái bảo bối của ông, lại cùngngười phụ nữ khác làm loạn, nhìn anh trừng trị tiểu tử thối kia thế nào!
Sính Đình nhìn bộ dáng ông nội nổi trận lôi đình, nhíu nhíu mày.
"Ông nội, ông cũng không cần để ý tới bọn họ, đi đánh anh ta cũng đánh không thắng được anh ta!"
Sính Đình tức giận dội nước lạnh!
Ngọc Kỳ Lân vừa tính mở miệng, lại bị câu nói kia của cháu gái chận ngang đến không thốt nên lời.
"Ông nội, ông già rồi, đánh không thắng được anh ta đâu, bây giờ anh ta làthượng tướng, nếu đánh anh ta, đến lúc đó anh ta trả đòn, ông liền ngẻomất!"
"Nó dám!"
Sính Đình nhìn ông nội một cái, "Tại saoanh ta không dám, ông đánh anh ta, anh phản kích cũng rất bình thường,thôi đi, về sau chỉ cần ông nội và cháu sống với nhau thì Sính Đình cũng rất vui vẻ!"
Sính Đình ôm ông nội, Ngọc Kỳ Lân vỗ vỗ lưng Sính Đình, thở dài.
"Chỉ cần Sính Đình thích là tốt rồi!"
Cô là cháu gái bảo bối của ông, cháu ông không thích thì thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329733/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.