Cô thật sự không biết đó là khăn lau chân, hơn nữa nếu không phải là nhìn sắc mặt anh thúinhư vậy, cô mới không vội vã làm sai, còn bị anh mắng, Sính Đình càngnghĩ càng uất ức, từ nhỏ mình vẫn luôn rất thông minh, kể từ sau khi gặp anh, không biết vì sao sao liền thay đổi trở nên ngu độn như thế!
Mạc Thiên Kình nhìn cô quệt đôi môi đỏ mọng, bộ dạng uất ức, vốn vẻ mặtđang tức giận cũng nhất thời biến mất không thấy dấu vết!
"Mở nước cho tôi tắm rửa đi!"
Thở dài, Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, lăn qua lăn lại như vậy, không tắm sao ngủ được!
Sính Đình nhìn cánh tay của anh, cau mày hỏi.
"Tay của anh có thể đụng nước sao?"
Mấu chốt anh chỉ có một tay có thể tắm sao?
Mạc Thiên Kình nhìn cô, "Không phải còn cô nữa sao? Đừng nhìn tôi nóikhông, cô đều đã giúp tôi tắm rồi!" Mạc Thiên Kình nói một hơi, SínhĐình chu môi đỏ mọng, không phải là giúp anh tắm mấy lần sao?
Khi đó không phải là mình khẩn trương muốn chết sao, nhưng bây giờ mình lại phải giúp anh tắm sao?
"Cô xấu hổ sao? Sợ cái gì, cái gì nên nhìn cũng đã nhìn, cái gì nên làmcũng đã làm, còn gì mà xấu hổ!" Câu nói của Mạc Thiên Kình khiến SínhĐình nhớ tới lần đầu tiên của anh và cô, nhất thời trên mặt lập tức nóng hừng hực!
Người đàn ông đáng chết, chỉ là nhìn anh đi vào phòng tắm, cư nhiên mình rất không xương sống cũng đi vào.
Đổ đầy nước, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình.
Anh đứng ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329754/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.