Hắc Lang cười nhạt đi vào rừng cây, Mạc Thiên Kình đi theo phía sau!
Trong rừng cây to như vậy, chỉ có hai người bọn họ quyết đấu, bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía!
Mạc Thiên Kình nhìn hắn, Hắc Lang vẫn đùa giỡn với khẩu sung trong tay, có vẻ chưa muốn bắt đầu.
"Mạc Thiên Kình, anh biết vì sao tôi nhất định muốn giết anh không?"
Hắc Lang thổi thổi nòng súng, nhẹ nhướng đôi mắt không hề sát khí, có chăng chỉ là chút nhạo báng và hài hước!
Mạc Thiên Kình lấy khẩu súng lục màu bạc của mình ra, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, lạnh nhạt nói.
"Tôi biết rõ quá nhiều chuyện của anh, mặt khác tôi cũng là người đầu tiên anh không thể giết chết!"
Mạc Thiên Kình nhìn A Phi đang nằm dưới đất, hiện giờ hắn máu me khắp người, nằm trên mặt đất, thoi thóp thở.
"Ha ha, Mạc Thiên Kình anh rất thông minh, nhưng phàm những người thông minh sẽ chết vô cùng thảm thiết!"
Hắc Lang nâng khóe môi cười lạnh, sát ý nhất thời tràn ngập hai mắt, lạnhlẽo tản mát toàn thân, nồng đậm khiến cả rừng cây cũng trở nên yên lặng.
Mạc Thiên Kình cảm thấy sự thay đổi của hắn, anh biết, trận chiến này không thể tránh được.
"Bắt đầu đi!"
Mạc Thiên Kình vừa nói dứt, tay Hắc Lang đã chuyển một cái, hướng Mạc Thiên Kình đột ngột nã một phát súng, Mạc Thiên Kình vội vàng nghiêng ngườitránh né, thật may là tốc độ của anh khá nhanh, nếu không, đạn đã gămvào ngực của anh.
Không chút lưu tình, tròng mắt sắc bén như chim ưng khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329763/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.