Mạc Thiên Kình tức giận nhìn cô, sắc mặt thật sự không tốt: "Ngọc Sính Đình, lần này là thật!"
Đáng chết, tại sao một chút phản ứng mình cũng không có?
Sính Đình nghe anh nói, sắc mặt lập tức thay đổi, thực sự bị cô đá tới như vậy sao! Cô hình như không dùng hết sức a!
"Mạc Thiên Kình, tôi chỉ đạp nhẹ một cái!"
Sính Đình giải thích thật sự cô không dùng hết sức, nhưng khi nhìn sắc mặt của Mạc Thiên Kình, có vẻ rất nghiêm trọng đi?
"Anh mặc kệ, nếu sáng sớm ngày mai nó không vểnh lên, em phải chữa cho anh!"
Trong lòng Mạc Thiên Kình cũng không khẳng định là không được, chỉ vì tối nay anh muốn ngủ trên cái giường này!
Sính Đình vẻ mặt không hiểu, "Tại sao phải đến sáng mai?"
Mạc Thiên Kình hung dữ trừng mắt nhìn cô, mang ý xấu nói bên tai cô.
"Chẳng lẽ em không biết vào mỗi sáng sớm, người đàn ông sẽ thần bột (*cứng buổi sáng) sao?"
"Còn có chuyện như vậy?"
Sính Đình lớn tiếng nói, giống như nghe được chuyện đại sự gì, nhưng thật ra cô lại hi vọng nơi nào đó của anh tắt lửa luôn, tối thiểu trong thờigian bọn họ chung sống cô sẽ an toàn!
Mạc Thiên Kình tức giận trừng mắt nhìn cô, kéo chăn, trầm thấp nói.
"Câm miệng, ngủ!"
Sính Đình gật đầu một cái, ngủ thì ngủ, tối nay xem ra anh bị thương không nhẹ, cô ra ngủ ở ghế sa lon một lần nữa vậy!
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là hình như cô đặc biệt có duyên với ghế sa lon!
Chỉ là. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329774/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.