"Mạc Thiên Kình, gì thế?"
Câu nói của Sính Đình chưa dứt đã bị anh điên cuồng hôn chặn lại, kế tiếpchính là một cái hôn sâu, cho đến khi cô sắp không thể hít thở, lúc nàymới buông cô ra.
Oh o. . . . . .
Sính Đình thở hổn hển,hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình chưa thỏa mãn dục vọng, tính khívừa dịu lại, lại một lần nữa bốc cháy mắng to.
"Mạc Thiên Kình, có phải anh thiếu phụ nữ đến như vậy hay không, vì cái gì mà cứ phải . . . . . . Ưmh. . . . . ."
Sính Đình vẫn chưa nói hết lại bị Mạc Thiên Kình hôn, hôn cho đến khi cô choáng váng mới buông cô ra.
"Nhớ, đừng kêu anh đi tìm phụ nữ nữa! Nếu không em sẽ không thể đến phi trường nữa đâu!"
Người phụ nữ ngốc này, người ta còn ước gì người đàn ông của mình mạnh mẽ một chút, như vậy mới có thể hạnh phúc, còn cô thì ngược lại, cư nhiên ghét bỏ anh, thật là đáng đánh đòn.
Sính Đình lập tức dừng lại, không thể không thừa nhận, công phu uy hiếp của người này rất lợi hại.
Không phải dự tính cứ tạm thời thừa nhận sao? OK, cô có thể thừa nhận tạmthời cô sẽ ngoan ngoãn , đợi sau khi cô rời đi, xem cô còn có thể nhớanh hay không, nhất định sẽ cô sẽ quên sạch anh không còn một mống, cáichó má gì mà hứa hôn từ nhỏ, cái gì mà thượng tướng, thượng tướng thìsao?
"Tôi biết rồi, Mạc Thiên Kình, tôi có thể đi được chưa?"
Sính Đình kềm nén tức giận, theo ý của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329828/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.