Mạc Thiên Kình hoàn toàn hóa đá, không ngờ ánh mắt đầy ham muốn mà cô cònnói ra được một câu như vậy, thật sự khiến anh không phản ứng khôngđược.
"Chỉ có điều, vì cô, tôi nguyện ý làm trâu ngựa cho cô!"
Một giây kế tiếp, những lời nói ra từ trong miệng Mạc Thiên Kình lập tứckhiến Sính Đình phát điên, hơn nữa còn rất hoài nghi, Mạc Thiên Kình cóphải là cao thủ tình trường không, nếu không làm sao lại nói ra nhữnglời vô sỉ như vậy.
Cầm khăn lông, Sính Đình cắn răng nghiến lợilau chùi nửa người dưới của anh, bắp đùi, bắp chân cũng lau qua, nơi duy nhất không lau chính là nơi tư mật của anh.
"Tại sao không lau chỗ đó?"
Mạc Thiên Kình nhìn bộ dạng lúng túng đỏ mặt của cô, không khỏi vui vẻ hỏi, Sính Đình trừng mắt liếc anh một cái, cầm khăn lông lên hướng giữa haichân anh lau!
"Ôi!"
Mạc Thiên Kình bị tay của cô chạm vào, lập tức nổi lên phản ứng, ngẩng đầu dậy, nóng hầm hập, dọa Sính Đình giật mình.
Chỗ chết người nhất chính là Mạc Thiên Kình vừa kêu nhỏ một tiếng, rồi lại rên rỉ ra tiếng!
"Vô sỉ, hạ lưu!"
Sính Đình đỏ mặt đỏ đem khăn lông đắp lên chỗ của anh, nhìn nơi nào đó độichiếc khăn bị đội lên thành một cái lều nhỏ, cắn răng tức giận.
Nhưng Mạc Thiên Kình lại không hề có vẻ ngượng ngùng.
"Sính Đình, đây là phản ứng tự nhiên của người đàn ông, lần trước không phảicòn nói rất ngắn, rất nhỏ sao? Hiện tại cho cô cơ hội nhìn kỹ một chút,là lớn hay là nhỏ. . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329864/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.