Sau khi đỡ Mạc Thiên Kình lên giường, Sính Đình nằm trên ghế sa lonnhưng không hề buồn ngủ, trong đầu đều là những hình ảnh về vật mà mìnhmới nhìn thấy, tâm trí đều là những cảnh sắc!
"Ngọc Sính Đình!" Mạc Thiên Kình nhàn nhạt gọi, Sính Đình chợt lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi.
"Sao?"
Giằng co cả đêm, cô không ngủ được, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại sáu giờ rưỡi rồi, nên rời giường nấu bữa ăn sáng.
"Chờ tôi khỏe lại, cô phải gả cho tôi!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, giọng nói có chút bá đạo, giống y như ra lện đối với binh lính của mình.
Sính Đình tức giận vọt tới trước mặt anh, hét to lên.
"Tại sao, tại sao tôi phải gả cho anh! Chẳng lẽ là vì có hôn ước từ nhỏ? Hay bởi vì tôi đã nhìn thấy hết cơ thể của anh?"
Mẹ nó, cô mới không cần, cô không cần hôn nhân không có tình cảm, cô không cần, mặc dù nụ hôn của anh quả thật khiến cô mơ hồ một chút, khiến côsay mê, nhưng cô không nên chỉ vì như vậy mà kết hôn.
Mạc Thiên Kình không ngờ phản ứng của cô lớn như vậy, hơn nữa ý nghĩ của mình đều bị cô nhìn thấu.
"Nếu cô không muốn thì thôi!"
Tạm thời không nên ép buộc cô, anh tin tưởng, chờ sau khi bọn anh ra ngoài, anh nhất định sẽ khiến cô phải gả cho anh .
Sính Đình không ngờ anh lại nói như vậy, toàn bộ tức giận nhất thời tiêu tán, đi xuống nấu đồ ăn.
"Mạc Thiên Kình, anh muốn ăn cái gì!"
Hét lớn một tiếng, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329877/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.