"Cái gì?"
Sính Đình vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng vang từ bụng Mạc Thiên Kình òng ọc òng ọc truyền đến, tiếp theo đó là từng tiếng từng tiếng đánh rắm nhảy ra, hôi thối vô cùng.
"Anh. . . . . ."
Sính Đình đang muốn nổi giận, lại nghe giọng nói trầm thấp nhưng có lực của Mạc Thiên Kình: "Mau đỡ tôi vào nhà vệ sinh!"
Bây giờ, cái anh cần nhất chính là bồn cầu, quá tệ hại, thanh danh một đời của anh oàn bộ bị hủy ở bát cháo thịt nạc này, hơn nữa, điểm chết người nhất chính là hiện tại anh kìm nén thật vất vả, đau bụng, lại bắt đầu đau bụng.
"Nhanh lên một chút!"
Mạc Thiên Kình không nhịn được kêu to, anh sắp không chịu nổi!
"Ờ!"
Sính Đình phản ứng kịp vội vàng đẩy anh đến toilet, sau đó đỡ anh tới bồn cầu, mỗi một bước hai người đều rất ẩn nhẫn.
Mạc Thiên Kình đánh rắm thúi liên tiếp, Sính Đình không thể hít thở được, điểm chết người nhất chính là Mạc Thiên Kình, anh bây giờ còn không biết phải làm sao để cởi quần ra!
"Được rồi!"
Cuối cùng cũng tới bồn cầu, Sính Đình vừa mới mở miệng, liền bị mùi rắm thúi của Mạc Thiên Kình tấn công, Sính Đình gần như muốn điên rồi, Mạc Thiên Kình vội vàng nói.
"Giúp tôi cởi quần, nhanh lên một chút!"
Anh sắp không nhịn nổi, một luồng chất thải cố gắng kềm chế ở nơi nào đó ngay lập tức sẽ bộc phát!
"Cái gì!"
Kêu cô cởi quần!
"Nhanh lên một chút, tôi không nhịn nổi nữa!"
Mạc Thiên Kình tức giận quát, Sính Đình vội vàng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329895/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.