Nghĩ bình thường cô nói cái gì chính là cái đó, lại uổng việc cô ăn nói khép nép cầu xin, anh lại kiên quyết lãnh đạm, lại từng lần một ép cô, cô liền không nói ra được một bụng nóng giận nghẹn khuất.
Cô nhớ rất rõ ràng.
Cô cầu xin anh rất lâu, anh không chỉ không có dao động một chút gì, hơn nữa từ đầu tới cuối đều hé ra khuôn mặt lạnh, một tia đau lòng cũng không có. Cô còn thân thiết với anh, thậm chí…còn tưởng đây là chuyện vui…
Trì Hoan thậm chí không biết mình là đang buồn giận hay sao nữa, hay là…
Cô không đẹp sao, vóc người cô không tốt sao?
Đàn ông muốn theo đuổi cô nhiều như Cá diếc sang sông, chẳng lẽ cô ở trước mặt của anh không có một chút sức hấp dẫn gì hay sao? Bà đây phải chăng không nữ tính?
Mạc Tây Cố vì một người phụ nữ đã lập gia đình không để ý cô bị trúng thuốc.
Còn người này ở cùng cô một đêm khi cô trúng thuốc, cũng không có ý định động chạm gì sao?
Trì Hoan có chút ấm ức cùng cô đơn, ngón tay nắm chặt thành quyền, lạnh lùng nói: “Chuyện tối hôm nay, không cho phép nói ra một chữ.”
Mặc Thời Khiêm lạnh nhạt nói: “Tôi đã rõ, đại tiểu thư yên tâm.”
Lại an tĩnh trong chốc lát, Mặc Thời Khiêm ném khăn lông, đi ra tìm máy sấy tóc cho cô.
Âm thanh máy sấy tóc rất yên lặng, Trì Hoan đột nhiên có một cái ý nghĩ rất hoang đường.
Tối nay cô giống như cảm thấy người đàn ông này đặc biệt nhìn rất được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2051497/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.