Lời này cho dù là Trì Hoan nghe vào đều cảm thấy nghiêm khắc cùng lạnh lẽo, chớ nói chi tới Tô Nhã Băng. Quả nhiên nghe xong gương mặt cô ta liền tái đi, đôi môi trắng bệch không còn huyết sắc, cả thân người kịch liệt run rẩy.
Mạc Tây Cố nhíu mày nổi giận, lạnh lùng nói:“Mặc Thời Khiêm, anh câm mồm”
Mặc Thời Khiêm trái lại không thèm để ý đến cơn giận của anh ta, tầm mắt vẫn đặt trên thân hình nhỏ bé bên cửa sổ, chỉ trầm tĩnh nhìn cô dường như không có ý gì khác.
Mạc Tây Cố cũng nhìn Trì Hoan, có thể do ngược sáng, thần sắc trên gương mặt cô chợt sáng chợt tối không cách nào thấy rõ.
Trì Hoan nhìn lại, nâng môi cười:“Áo cưới, đi thử nữa hay thôi?”
Cô đứng đó, môi đỏ mọng mím lại cười nhạt, như truy vấn mà cũng như chờ đợi, lại phảng phất như có như không.
Mạc Tây Cố cổ họng giật giật không thốt nên lời.
Hai người đối mặt, một lúc lâu đều không lên tiếng.
Cuối cùng, là Tô Nhã Băng cất giọng phá vỡ cục diện:“Tây Cố, anh cùng Trì tiểu thư đi đi thôi”, thanh âm nhè nhẹ, cô nhắm mắt lại nước mắt ướt đẫm gương mặt:“Chuyện của em, anh đừng nhúng tay nữa, em tự có tính toán của mình”
Mạc Tây Cố chân mày càng nhíu lại. Muốn anh mặc kệ chuyện của cô, anh không có cách nào làm được, trong lòng sẽ bất an. Lại thêm Dương Hạo vừa rồi biểu đạt tâm ý khiến anh càng hỗn loạn.
Trì Hoan sao lại không nhìn ra, lẳng lặng cầm lấy túi xách, một tay đeo túi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2051557/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.