Beta: Stuki^^
Cô ngồi mãi tới khi máu toàn thân như ngừng lại, cả người tê dại, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Có bóng người cao lớn phủ lên người cô, đôi chân thon dài thẳng tắp, nhìn lên thêm một chút là gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng.
Mặc Thời Khiêm một tay đút túi quần, từ trên cao nhàn nhạt nhìn xuống khiến Trì Hoan cảm thấy bản thân rất chật vật, không biết giấu mình vào đâu. Cô luống cuống muốn đứng lên, nhưng không ngờ vì mình đã ngồi lâu tới mức đôi chân bị tê liệt, đứng không vững liền lảo đảo muốn ngã. Đúng lúc này, một đôi tay vững vàng đỡ lấy hông cô, giọng nói từ tính vang lên bên tai:“Cần tôi ôm cô đi lên không?”.
Mấy năm nay, Mặc Thời Khiêm đã ôm cô không ít lần. Trì Hoan bám lấy tay hắn, vừa lê bước chậm chạp vừa nói: “Anh dìu tôi qua băng ghế bên kia ngồi một lúc là được rồi”.
Mặc Thời Khiêm cúi đầu nhìn động tác của cô, cuối cùng vẫn là đưa tay ôm ngang cô lên, sải bước đi về phía băng ghế, chỉ để lại cho Trì Hoan nửa bên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng.
Cô nhìn hắn, thầm nghĩ, cho dù là cận vệ thì ôm ấp kiểu này có phải quá thân cận rồi không, cô chỉ là tê chân chứ đâu phải bị thương nặng đến nỗi không đi nổi.
Hắn không biết suy nghĩ trong đầu Trì Hoan, đặt cô lên ghế, lại nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu bóp chân. Vừa xoa nắn vừa ngẩng đầu hỏi: “Anh tới muộn thế này là có chuyện gì muốn nói?”.
Băng ghế dài yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2051564/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.