Beta: Stuki^^
Trì Hoan nhìn người đàn ông tuấn mỹ ở đối diện, môi từ từ mấp máy.
Hai ngày nay Mặc Thời Khiêm luôn chăm sóc cho cô, mặc dù có lúc cô muốn nổi cáu náo loạn với hắn, nhưng trong lòng vẫn cố gắng nhẫn nại vì biết như vậy sẽ tốt cho cô.
Cúi đầu ăn cơm, hít một hơi ăn hết hai chén.
Mặc dù thân thể đã khỏe hơn rất nhiều nhưng không làm sao có thể hồi phục như cũ, cho nên cô ăn xong liền muốn trở về phòng ngủ.
Mặc Thời Khiêm giục cô đi tắm: “Tắm rồi ngủ.”
“Không có quần áo để thay.”
“Vậy thì không cần phải thay quần áo.”
“Bẩn chết.”
Mặc Thời Khiêm nhíu mày: “Có thể bẩn hơn so với chuyện em không thay quần áo?”
“…”
Trì Hoan cắn môi: “Em không ở đây nữa, em sẽ đến quán bar.”
Mặc Thời Khiêm nhìn cô chằm chằm, 10 giây sau khi Trì Hoan ảo não xoay người cầm lấy túi xách, ở phía sau Mặc Thời Khiêm lại hời hợt nói: “Anh sẽ nói cho đám chó săn biết chỗ của em.”
Trì Hoan “…”
Mặc Thời Khiêm hướng cô đi tới, nhìn cô phồng má, mặt xụ xuống: “Em tắm xong rồi mặc quần áo của anh, sau đó đem quần áo cũ giặt sạch rồi dùng máy sấy khô, ngày mai đi shop mua mấy bộ quần áo khác, sẵn tiện mua ít đồ dùng hàng ngày? Hửm?”
Trì Hoan đứng ở một bên, mím môi, không khuất phục lầu bầu nói: “Em cũng không thể không mặc đồ lót.”
Mặc Thời Khiêm: “…”
Mặc Thời Khiêm mím môi, có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói: “Vậy em đem đồ lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2051596/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.