Beta: Stuki^^
An Kha chở Trì Hoan đến nhà số 10.
“Trì tiểu thư, tôi đưa Nhạc luật sư xong thì sẽ trở lại, ngài nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Trì Hoan gật đầu một cái: “Ừ, cô đi đi.”
Ferrari màu trắng phóng đi.
Trì Hoan đi về tòa cao ốc, cơ hồ là càng đi càng nhanh, đến cuối cùng là chạy, thời điểm mở cửa bởi vì quá vội vàng, còn hai lần ấn sai mật mã.
Dùng sức đẩy cửa ra, cảm giác lạnh tnanh bao phủ quanh Trì Hoan.
Mặc Thời Khiêm lúc ở nhà, hắn cho tới bây giờ đều là nam nhân kiệm lời ít nói, trừ khi ở trên giường để cho cô cảm thấy nhiệt tình, thời điểm khác đều là lạnh lùng hờ hững, xa cách.
Nấu cơm, thay cô dọn dẹp nhà, thời gian còn lại chính là đọc sách, dùng máy vi tính xách tay bận rộn công tác.
Có thể thiếu một người chính là thiếu một người, trống rỗng, cô tịch. Dù bình thường người kia cũng không ồn ào náo loạn.
Đem túi xách vứt một cái, cởi giầy đi vào.
Sạch sẽ, thật chỉnh tề, lạnh lẽo, yên lặng.
Tủ giày ở cửa, phòng giữ quần áo, phòng tắm, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, nước cạo râu…tất cả các đồ vật nam nhân mà có thể tạo cảm giác tồn tại, đều biến mất hết rồi.
Quả nhiên!! Rõ ràng ở chung cũng đã một đoạn thời gian, lúc đi giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.
Hắn đi nha.
Nói để cho hắn đi, hắn liền đi thật, bình thường cũng không thấy hắn nghe lời như vậy.
Trì Hoan từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2051674/chuong-99.html