Beta: Stuki^^
Trì Hoan cúi đầu liếc nhìn cánh tay vòng ngang hông mình, mím môi nói: “Anh lại không buông tay ra, chờ lát nữa trò hay chính là em với anh.”
Mặc Thời Khiêm liếc cô một cái, mấy giây sau, vẫn là đem tay thu về, hai người chẳng qua là sánh vai mà đi.
Hắn “nghe lời ” như vậy, Trì Hoan ngược lại có chút không thích ứng, cô ngẩng đầu lên, nói một câu: “Mặc Thời Khiêm, khi em đưa ra điều kiện này, anh còn nói thân là đàn ông, anh rất ủy khuất. Em thấy thân phận của anh cũng thật không quang minh chính đại, thật ra thì anh cũng không dám để cho người khác biết anh ở chung với em, đúng không?!”
Trước lời đồn đãi cô bao nuôi nam nhân, chỉ nói là hư hư thực thực vệ sĩ của cô. Nhưng cũng không có đem thân phận cụ thể của hắn moi ra mà thôi.
Mặc Thời Khiêm nhàn nhạt nhìn cô một cái, giơ tay lên dắt tay cô.
Quá trình không có chút nào gián đoạn, giống như một cách tự nhiên là tiện tay nắm lấy.
Trì Hoan:”…”
Cô cúi đầu, dùng thêm vài phần sức lực muốn rút ray ra.
Nhưng khí lực của cô làm sao có thể đem tay trong tay nam nhân rút ra.
Hắn nhìn không có dùng lực gì, nhưng cô dùng sức thế nào tay đều là bị hắn nắm vững vàng trong lòng bàn tay.
Trì Hoan không có biện pháp.
“Mặc Thời Khiêm, anh buông tay em ra.”
Nam nhân không có để ý tới cô.
“Mặc Thời Khiêm, sẽ bị người thấy.”
Hắn vẫn là không có phản ứng gì.
Trì Hoan có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2051696/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.