Edit: Cẩm Quỳ
Beta: Stuki**
Mặc Thời Khiêm nói: “Bạch Tụng so với ai khác càng yêu cậu hơn, cậu tại sao không lấy đi?”
Thịnh Đường cười nhạt: ” Vấn đề này của chú thật còn có ý tứ! Chú bắt đầu cùng với Trì Hoan ở chung một chỗ, là bởi vì chú mạnh mẽ cưỡng gian cô ấy, chịu trách nhiệm cưỡng bức. Lần trước cô ấy với chú chia tay, là bởi vì cô ấy không biết sâu cạn cho nên không muốn liên lụy chú, thân là nam nhân, đích thực là không thể cứ như vậy liền đi…”
Anh nhẹ a một tiếng: “Bây giờ, cô ấy hiển nhiên cảm thấy chia tay với chú là lựa chọn tốt hơn. Chú không hiểu nữ nhân, cho nên cảm thấy cô ấy với chú giống nhau, không cần yêu, chỉ cần trung thành… Có thể cô ấy thích chú, yêu cầu chú đáp lại, muốn chú cũng thích cô ấy, muốn chú phải rõ ràng cự tuyệt từng cái nữ nhân thích chú.”
Mặc Thời Khiêm không có lên tiếng, nhìn chằm chằm khói mù không nói một lời, môi mỏng mân thành một đường thẳng.
Thịnh Đường không đếm xỉa tươi cười: “Nhắc tới thật nhiều chuyện, tôi cũng cảm thấy đối với chú mà nói nữ nhân như vậy rất phiền toái. Bạch Vân như vậy thì chú coi thường, không bằng chọn Quý Vũ, lại tiết kiệm tiền làm việc, gọn gàng mà lại ngoan ngoãn lại yêu cậu. Càng là nữ nhân độc lập thì càng phiền toái, Trì Hoan chính là điển hình.”
… … … … …
Trì Hoan trở lại biệt thự liền trực tiếp lên lầu thu dọn đồ đạc.
Cô cảm thấy rất tỉnh táo, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2051746/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.