Editor: May
"Thương tâm? Khi đó nó không sai biệt lắm mấy tháng đều không mở miệng nói chuyện."
Bốn tuổi?
Trì Hoan đã không nhớ nổi, lúc cô bốn tuổi đang làm gì, trí nhớ rất mơ hồ, đại khái là một đứa nhỏ không suy nghĩ gì.
Cô cũng không thế nào tưởng tượng, cảm thụ đứa nhỏ bốn tuổi đối với chuyện mẹ mất, là khái niệm và thừa nhận gì.
"Ba ta đã qua đời, những thân thích trong nhà cũng không muốn tiếp Thời Khiêm, ta cũng lo lắng để cho bọn họ nuôi... Liền vẫn để nó sống với ta, sau lại vì vậy thường xuyên cãi nhau với bạn trai lúc đó của ta, có lần bị Thời Khiêm nghe được... sau đó nó còn thật sự nói với ta... bảo ta đứa nó đi tới chỗ của ba mình..."
"Khi đó ta cũng xác thực khó xử, vất vả... Liền mang theo nó đi Pari một chuyến, trằn trọc tìm được ba nó, người đàn ông kia gặp cũng không gặp chúng ta... Chỉ bảo quản gia cho chúng ta một khoản tiền."
"Sau đó ta trở về nước, chia tay với bạn trai ta, không khác chị ta lúc trước lắm, vừa làm việc vừa nuôi đứa nhỏ, Thời Khiêm giống như đặc biệt lo lắng ta sẽ gả không ra, ngẫu nhiên có trường hợp nam đồng nghiệp, hoặc là bạn bè khác phái, nó đều đặc biệt đặc biệt ngoan, thậm chí còn có thể chủ động lấy lòng bọn họ... Ở trường học cũng liều mạng biểu hiện tốt nhất, cái gì đều phải giành thứ nhất, thẳng đến ta gặp được người chồng bây giờ của ta..."
Cô cười cười, nói, "Lúc ta vừa ở cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2051993/chuong-223-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.