Editor: May
Nhưng ôn nhu này ngược lại giống như kích thích anh, như có như không phập phồng thở dốc dán da thịt của cô, sau đó thực không ôn nhu xâm nhập thân thể của anh.
Nhưng sau khi tiến vào, anh cũng không có kịch liệt động mạnh, thậm chí dừng lại, ngược lại nâng mắt nhìn cô.
Khuôn mặt nho nhỏ của cô gái toàn là màu đỏ, kiều diễm ướt át, dưới tóc rơi tán loạn, nổi bật phong tình.
Ước chừng là thấy anh không hề động, Trì Hoan cúi đầu nhìn anh, ánh mắt mê mang mà hơi nhẫn nại, "Làm sao vậy?"
Đôi mắt thâm trầm như biển của anh chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào cô, tiếng nói khàn khàn đến mức tận cùng, "Hoan Hoan."
"Hở?"
Hai má người đàn ông dán lên mềm mại của cô, tiếng nói đạm mà khàn khàn, "Anh sẽ không cứ bỏ qua như vậy, cho nên, nếu phát sinh chuyện gì, em đều nói với anh trước."
Cô cười, "Mỗi ngày em kêu An Kha đi theo em, em có chuyện gì là anh không biết?"
Anh cúi đầu nặng nề nói, "Có chút chẳng may, ai cũng không phòng được."
"Không phải anh đều đã phóng khoáng nói, nói nếu nhất định phải bức anh cưới người phụ nữ khác, anh có thể tùy thời không làm chức tổng giám đốc này, cũng không có khả năng về tổng bộ đi giúp Clod-Summer làm việc sao?"
Trên trán anh đều là vì nhẫn nại tình dục mà chảy ra mồ hôi dày đậm tinh tế, đôi mắt cũng u ám đáng sợ, nhưng làn điệu vẫn là thực đạm, "Tống Xu nói việc buôn bán của ông ta hùng tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2052032/chuong-236-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.