Editor: May
Trì Hoan không có khóc quá lâu, chờ khi lộn lại từ đường cũ đến chỗ Thời Khiêm chờ, đã muốn ngừng rơi nước mắt, nhưng trên mặt còn có nước mắt khô cạn, đôi mắt từng đỏ lên cũng vẫn chưa có khôi phục trắng đen rõ ràng lúc trước của cô.
Người đàn ông xa xa nhìn thấy cô, lập tức mở chân dài bước đi qua.
Cô dừng lại bước chân, ngẩng đầu liếc nhìn mặt anh một cái, tay dùng sức sờ sờ mặt mình, điều chỉnh hô hấp, sau đó dùng tiếng nói khàn khàn mệt mỏi nói, "Anh đi công ty đi làm đi... Em lưu lại xử lý chuyện hoả táng cùng hạ táng của ba em."
Mắt đen thâm trầm như mực đặc của người đàn ông gió thổi không lọt nhìn chằm chằm mặt của cô, anh gần như là nói tiếp theo âm cuối dứt lời của cô, "Anh thay em an bài xử lý."
Trì Hoan không chút suy nghĩ lắc đầu, "Tự em làm đi... Suy nghĩ một chút, tuy rằng em vẫn cảm thấy ông ấy không phải một người cha tốt xứng chức, nhưng tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng em mười mấy năm, ngược lại là em, chuyện gì cũng chưa làm thay ông..."
Cô cúi đầu, nhìn ngón tay xoắn lại của mình, thản nhiên nói, "Về sau cũng không có cơ hội, đây là một chuyện cuối cùng, cho nên để tự em làm đi."
Mặc Thời Khiêm rũ mắt nhìn cô trong chốc lát, một chữ "Được, " theo cổ họng anh tràn ra, nhưng sau đó liền khàn khàn trầm thấp nói, "Anh giúp em."
Trì Hoan mím môi, không nói được, cũng không nói không được, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-o-tren-mac-thieu-nhe-nhang-hon/2052091/chuong-252-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.