Khi Nhan Niên xông tới kéo người ra thì hai bên đã lao vào giằng xé nhau, dính chùm thành một cục. Đám người chơi bóng cách đó không xa cũng nghe tiếng mà chạy đến can ngăn.
Nhan Niên không hiểu rõ ân oán giữa bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trông thấy dáng vẻ giận dữ của Tống Thủ. Tuy bình thường hắn luôn lạnh như băng, song cũng chưa từng thật sự tỏ ra tức giận.
Phương Nại… là người rất quan trọng ư? Trong lúc kéo tay Tống Thủ, Nhan Niên không nén được thẫn thờ đôi chút.
Hai người nhanh chóng bị tách ra. Lí Kiến Sinh sờ lên khóe miệng hơi sưng. Tống Thủ lạnh lùng cảnh cáo y: “Tôi chưa từng và cũng sẽ không thay người khác. Không biết gì thì ngậm miệng lại, kẻo người ta cười cho đấy.” Dứt lời, hắn dắt tay Nhan Niên bỏ đi trước mặt toàn thể mọi người.
Bởi vừa đánh nhau nên nhiệt độ bàn tay Tống Thủ rất nóng, mạch đập không ổn định truyền dọc theo hai cổ tay kề sát nhau. Hồn vía Nhan Niên mới đang hơi lơ lửng một chút đã bị xung động này níu lại, quấn quýt quanh Tống Thủ không rời. Cậu thoáng liếc thấy vết bầm đỏ dưới mắt hắn, đột nhiên dừng bước rồi đưa tay chạm vào.
Tống Thủ hít mạnh một hơi, khẽ nghiêng đầu qua bên: “Rách luôn rồi hả?”
Nhan Niên kéo mặt hắn về nơi có ánh đèn đường lờ mờ chiếu tới để nhìn kĩ hơn. Tống Thủ bị trầy cả một mảng da, lộ ra phần thịt hồng hồng bên dưới. Nhan Niên thấy vậy, lập tức nhíu mày xót xa.
Tống Thủ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-oi-dau-roi/370625/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.