Trưa hôm đó
Cùng ngồi chung một bàn ăn, cùng ăn cơm nhưng không ai nói chuyện với ai. Cô có thể thấy tia lửa xẹt xẹt trong đôi mắt của Mặc Hàn và Minh Huy. Bữa trưa do hai người đàn ông này làm đã thất bại, cuối cùng phải để người giúp việc nấu mới có một bữa cơm ngon. Nhã Kỳ cười khổ, gắp thức ăn vào chén anh nhưng anh chỉ lo dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn. Mặc Hàn cũng không kém gì, chỉ cần nhớ lại hình ảnh lúc nãy là tự nhiên cơn giận bùng phát, hận không thể bóp chết anh.
"Hai người lườm liếc đủ rồi, anh ăn đi có được không?" Hinh Nhi cười trừ
"KHÔNG" Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh, họ liếc nhau một cái muốn rớt con mắt ra ngoài, khoanh tay quay mặt về hướng khác không thèm đếm xỉa tới đối phương.
"Anh trẻ con quá rồi đó Minh Huy"
"Cái gì ? Anh trẻ con á ? Em nhìn hắn kìa, còn không xin lỗi anh. Hại anh bị em hiểu lầm. Nhã Kỳ, em phải bênh anh chứ" bị nói oan, anh uất ức kể.
"Cậu nói ai phải xin lỗi cậu chứ ? Rõ ràng cậu nhào vào người tôi, cậu mới là người xin lỗi"
"Là anh"
"Là cậu"
"Là anh"
"Là cậu"
Cả hai người họ cãi nhau đến nhức đầu, cái tôi của họ đã dâng cao thì không ai chịu nhường bộ ai và cô cũng biết điều đó, liếc mắt nhìn Nhã Kỳ, cô có thể thấy được cô ấy cũng cùng suy nghĩ với cô. Hít một hơi thật sâu, Hinh Nhi và Nhã Kỳ dùng hết sức lực, đập bàn.
"HAI NGƯỜI
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654169/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.