Tiếng súng vang lên rất lớn, viên đạn chia đôi làm hai, người gục dưới đất là Giang Đặng Tịnh. Kim Hằng khinh bỉ nhìn ngươi đang hấp hối trút hơi thở cuối cùng.
Sở trường của cô ta là phi tiêu. Ngay khi phát xúng đầu tiên được bắn ra, cô ta đã nhanh chóng ném phi tiêu về phía Giang Đặng Tịnh. Phi tiêu hướng thẳng về phía Đặng Tịnh, xuyên qua viên đạn và cắm về phía giữa cổ ông ta. Khiến ông ta bị đứt mạch máu, gây tắc nghẽn lưu thông máu lên não. Điều đó đã làm ông ta chết không nhắm mắt.
"Đúng là ngu xuẩn, muốn giết được tôi anh không phải là đối thủ. Loại tép tôm muốn hóa rồng? Ảo tưởng!"
Tạ Kim Hằng phủi tay bỏ đi, máu của ông ta dính vào đế giày cô ả. Giang Đặng Tịnh chỉ có thể giương mắt nhìn trong vô vọng, bất lực nhìn theo bóng lưng của Kim Hằng.
[........]
"Cô ơi, bán cho con miếng thịt bò kobe nhé?"
"Của con 90.000 won nhé"
Hinh Nhi nhận lấy, đưa tiền cho cô bán hàng. Sau lại đi ra chỗ Mặc Hàn, đưa bịch thịt cho hắn. Trên tay hắn đã đầy ắp những bịch đồ do cô mua khi đi chợ, chuẩn bị cho bữa tối. Mặc Hàn đã bị cô sai như người làm, nhưng điều này là do hắn tự nguyện.
Ngày đầu ở Hàn Quốc, cô muốn đi ra chợ xem có khác nhau điều gì, đúng là sở thích khác người của cô khiến người ta luôn khó hiểu.
"Mặc Hàn, về nhà thôi"
[..........]
"Anh biết nấu ăn không?"
Hinh Nhi buột miệng nói ra, đây cũng là thắc mắc mà cô luôn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654188/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.