Những người xung quanh bao gồm cả vệ sĩ thấy liền ngạc nhiên, trong phút chốt họ rút súng ra nhưng bị một hành động nhỏ của hắn ngăn lại. Vũ Mặc Hàn vẫn thản nhiên nhìn cô, hắn không phải khong sợ mà la căn bản cô không thể uy hiếp hắn.
Thứ nhất, chiều cao của cô và hắn chênh lệch nhau rất nhiều, để chỉa súng vào anh cô phải nhón chân rất lâu. Thứ hai, vệ sĩ ở đây tương đối rất nhiều, nếu cô nổ súng, chẳng lẽ họ không nghe thấy, mà cho dù họ không nghe thấy đi nữa liệu họ có để cô thoát ra ngoài an toàn không ? Thứ ba, theo kinh nghiệm trên hiến trường của hắn, với thân thủ nhanh nhẹn chắc chắn hắn sẽ né được viên đạn trước khi cô bóp cò. Chỉ căn cứ vào ba điều đó đã thấy ông trời không nghiêng về phía cô rồi.
Thấy Hinh Nhi cực khổ nhón chân, hắn liền giở trò lưu manh. Mặc Hàn kéo cô ôm vào lòng, để cô ngồi trên đùi, con hắn thì ngả lưng dựa vào ghế, hai tay ôm lấy eo cô. Thấy hắn vẫn thản nhiên như không, Hinh Nhi nhíu mày nói.
"Tôi không giỡn với anh, mục đích về lần này của tôi ngoài việc báo thù cho mẹ ra thì còn một việc là báo thù anh. Toi phải cho anh nếm nỗi đau mà tôi phải trải qua trong quá khứ"
Lời nói của cô như khắc sâu vào trong tim hắn. Mặc Hàn cười khổ sở, như vây cũng tốt, để hắn cùng đau với cô. Mặc Hàn nắm tay đang cầm súng của cô, chỉa thẳng vào đầu mình.
"Vậy bắn đi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654203/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.