"Chí Dương...cậu ra ngoài đi"
Vũ Mặc Hàn chăm chú tìm cách vô hiệu hóa quả bom, ra lệnh cho Chí Dương đang đứng sau lưng mình.
Chí Dương ngẩn người, từ nhỏ đã cùng hắn vào sinh ra tử cả mấy chục lần, đều là hắn bảo vệ anh, được hắn che chở. Hiện tại Triết Chí Dương đã quyết định sẽ báo đáp ân nghĩa ấy, anh ta không chịu đi, cứ đứng như chôn chân tại chỗ nhìn sinh mạng của cả 3 người từ từ cướp mất.
Vũ Mặc Hàn biết Chí Dương đang nghĩ gì, hắn lại tiếp tụ lên tiếng, mắt vẫn không nhìn anh một cái.
"Nếu cậu còn coi tôi là Vũ tổng mà cậu kính trọng thì hãy nghe lời"
"Nhưng tôi không thể trơ mắt bỏ hai người ở lại. Thân là vệ sĩ tôi muốn ở lại cùng hai người"
Giọng nói của Chí Dương kiên định, quyết tâm đến nỗi hắn cũng không biết nói thế nào. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Hinh Nhi có thể nhìn thấu được lòng trung thành của Chí Dương đối với Vũ Mặc Hàn. Rất hiếm người có thể một lòng trung thành với chủ nhân. Để có đươc một người như Chí Dương chắc chắc Vũ Mặc Hàn đã làm điều gì mới có thể khiến anh liều sống liều chết vì hằn như thế.
"Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ thoát được. Đi đi, nếu cậu còn ở lại đây cản trở tôi tháo bom, không chừng cậu là người hại tôi và thiếu phu nhân chết đấy"
"Nhưng... Vậy tôi ra người chờ ngài và thiếu phu nhân"
Triết Chí Dương cắn răng miễn cưỡng tuân mệnh, anh sải bước chân ra ngoài, trong lòng lo lắng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654213/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.