Tô Hinh Nhi cười như không cười, gắng gượng nói thành lời mà lòng đau như có ngàn mũi tên đâm vào tim, khó thở cùng cực.
"Ngay từ đầu tôi đã biết đây là cái bẫy..."
Câu nói của cô khiến Mặc Hàn ngẩn người. Thì ra mọi chuyện cô đã biết từ trước nhưng vẫn đâm đầu vào chỗ chết. Hắn không biết nên khen người phụ nữ này can đảm hay ngu ngốc nữa, thật khiến hắn muốn phát điên lên mất.
"Để đưa bọn chúng vào tròng, tôi đã tạo cơ hội để họ bắt cóc tôi, có như thế kế hoạch của anh mới thành công. Đừng cảm ơn tôi vội, tôi đánh cược mạng sống của mình chỉ vì muốn mượn tay anh báo thù giúp mẹ tôi thôi. Tôi không hối hận với quyết định của mình. Trên đời này chuyện gì tôi đều có thể làm được. Chỉ duy nhất một chuyện tôi không thể làm đó là quên anh!"
Hinh Nhi nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má. Ở đầu dây bên kia, từng câu từng chữ cô nói hắn đều nghe rất rõ.
Mặc Hàn thẩn thờ trong phút chốc.
"Xin anh đừng cứu tôi! Làm ơn...!"
Vũ Mặc Hàn biết cô đang lo cho hắn, trong thời khác này cô còn nghĩ đến hắn như vậy cũng được xem như có một tia hy vọng mỏng manh trong mối quan hệ giữa hai người.
"Đồ ngốc! Em nghĩ rằng nói như thế thì sẽ ngăn cản tôi cứu em sao ? Nếu có chết, em cũng phải chết cùng với tôi. Cứ chờ tôi, rất nhanh sẽ đến đó đón em"
Vũ Mặc Hàn nói xong, hắn hôn lên điện thoại. Dù chỉ nghe được tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654216/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.