"Ô, em gái cũng ở đây à?" Hinh Nhi bước đến bên hắn, cô khẽ nhìn hắn, hắn vẫn chẳng phản đối gì. Hinh Nhi ngồi lên đồi hắn, vươn tay quàng lấy cổ hắn. Hàng động này của cô không chỉ có hắn mà ả còn phải ngạc nhiên tới ngây ngốc người.
Hinh Nhi nhìn ả cười khinh bỉ, mấy cái trò này đâu phải chỉ có ả mới làm được, cô cũng làm được. Mặc Hàn là chồng cô, dù không thích hắn nhưng lại không muốn ai cũng quyến rũ hắn, ngoài cô ra thì không ai được phép dụ dỗ hắn. Nếu đã vào vai, thì phải diễn cho thật tốt, đâu thể diễn nửa chừng nửa vời được.
Mặc Hàn cười gian, hắn thừa cơ hội vòng một tay ôm lấy eo cô.
"Hai người vừa xảy ra chuyện gì vậy ?" Hinh Nhi nhìn hắn, đôi mắt như muốn nói hắn phải hợp tác.
"Bọn anh đang bàn chuyện thôi!" Mặc Hàn hiểu ý cô liền lên tiếng.
"Hình như Hinh Thư có gì đó không hài lòng nhỉ ? Anh làm gì nó thế?" Cô ngọt ngào hỏi hắn, ánh mắt chế giễu nhìn ả, muốn giật chồng của cô, ả không có cửa.
"CÁC NGƯỜI THÔI ĐI" Hinh Thư tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm "Các người diễn quá nhập tâm rồi, tưởng tôi không biết chị đang giở trò à ?"
"Nó đang nói gì vậy chồng ?" Hinh Nhi mím môi vờ đáng thương.
Vũ Mặc Hàn thật sự bị bộ dáng này của cô mê hoặc, con mèo nhỏ cảu hắn biết ăn vạ làm nũng rồi. Mặc Hàn xoa đầu cô, lườm ả.
"Về đi, tính ở đây ăn cơm tối luôn hay sao ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654268/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.