Bỗng dưng tim cô đập mạnh vì lời nói của hắn, hắn biết cô ở trong đây nghe nhòng nên cố ý nói như thế để cô rung động sao ?
"Mặc Hàn anh quên rồi sao. Ả ta là một người phụ nữ không chín chắn, ả đã từng bỏ anh đi ngủ với người đàn ông khác, ả bị điên, tại sao anh không chịu nhìn vào sự thật vậy ?" Hinh Thư điên tiết người, đứng phắt dậy nói lớn, ả kể hết những chuyện của cô hòng để hắn chán ghét cô, nhưng ả không biết rằng hắn đã biết hết sự thật.
Hinh Nhi nghe vậy tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm, ngay bây giờ cô muốn chạy ra đánh chết ả ta. Rõ ràng chính ả là người hại cô, còn không biết ăn năn lại đi kể tội của cô cho chồng cô nghe, xem ra ả đã quá xem thường Vũ Mặc Hàn rồi.
Ở bên ngoài Mặc Hàn cũng tức giận không kém gì cô, bị người khác vu oan cho vợ mình ai chẳng tức.
"Câm miệng, nếu không tôi cắt lưỡi cô!"
Hinh Thư nghe xong sợ hãi, ả không ngờ lại chọc cho Mặc Hàn tức giận, ả định lại tinh thần, ngồi xuống ôm lấy tay hắn, nịnh bợ.
"Em xin lỗi, em chỉ muốn tốt cho anh thôi"
"Cút đi, tôi không muốn thấy cô nữa" Hắn trừng mắt nhìn ả.
"Mặc Hàn..." Hinh Thư muốn nói gì đó, nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng, ả mím chặt môi, đứng lên xoay người bỏ đi một mạch.
Khi cửa phòng được đóng lại, trả lại không gian im ắng cho căn phòng, Hinh Nhi mới từ trong bước ra, đối diện với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654286/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.