"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại!" Hinh Nhi đỏ mặt, khó chịu. Chuyện đó là ngoài ý muốn, vậy mà hắn muốn cô chịu trách nhiệm, chịu là chịu thế nào ?
"Sao vậy ? Hay tôi chưa thỏa mãn được em?" Mặc Hàn ngồi dậy, tiến đến gần cô, cúi đầu đối diện với khuôn mặt đỏ ửng, cười gian mãnh.
Hinh Nhi theo bản năng đẩy hắn ngã xuống giường, cô không quen khi cứ bị hắn nhìn chăm chăm như thế.
"Không biết xấu hổ, anh về đi, tôi muốn ngủ" Hinh Nhi vừa nói, vừa sắp xếp lại gối trên giường, thái độ của cô làm hắn lại càng muốn trêu ghẹo cô.
"Vậy ngủ chung đi!" Hắn nằm nghiên người, chống tay lên đầu nhìn cô
"Không đời nào. Anh có về nhà không ?"
"Tôi đói, không về được!" Hắn ôm bụng, chu môi bất mãn
Hinh Nhi chẳng biết phải làm gì với hắn, hắn đúng là không làm diễn viên thì đất nước mất đi một nhân tài, nét hắn diễn không hề 'giả trân'
"Anh nhiều tiền như vậy, đi về mua đồ mà ăn, nhà tôi không có gì đâu!"
"Lười!"
Nói đoạn, hắn đi lại lục tủ lạnh phòng cô, Hinh Nhi liền chạy nhanh đến che chắn trước tủ lạnh, trợn mắt nhìn hắn.
"Này, đừng tùy tiện lục đồ nhà tôi"
"Nhà có mì không, nấu cho tôi đi!" hắn không để tâm đến biều cảm của cô, đẩy cô ra tiếp tục tìm kiếm.
Tô Hinh Nhi bất lục, muốn tống cổ hắn về, chỉ có thể để hắn ăn no! Cũng may hôm trước cô có mua mì dự trữ. Hinh Nhi bật bếp gas, bỏ vắt mì vào tô, thương tình đập thêm trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654296/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.