Ăn xog, anh chở cô về nhà. Càng ngày Minh Huy càng trở nên thân thiết với cô hơn, cô cũng dần có thiện cảm với anh, cả hai hay đi chung với nhau mỗi ngày.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến sinh nhật của Hinh Thư, Minh Huy và Mặc Hàn cũng được mời đến tham dự. Buổi tiệc được tổ chức ở Tô gia. Hôm đó hắn đi làm ở công ty rồi về Tô gia luôn mà không chở cô. Cũng may có Minh Huy, anh tiện đường ghé qua chở cô tới Tô gia.
Ngồi trong xe, Hinh Nhi thấp thỏm không yên. Dù bị ngốc nhưng kí ức lúc xưa cô đều nhớ rõ mồn một. Trở về Tô gia là trở về địa ngục, đối diện với những kí ức bị mẹ kế hành hạ mà cô không khỏi run sợ. Khi mẹ cô mất, không ai bảo vệ cô. Mẹ kế luôn xem cô là người ở trong nhà, sai việc đủ thứ, bắt xô làm việc vất vả cả ngày, ban đêm chỉ được ngủ không quá 3 tiếng là phải dậy làm việc. Nếu công việc trong ngày hôm đó không được hoàn thành, Hinh Nhi sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Bà ấy dùng roi ngựa, thẳng tay quất vào người cô, những vết hằn bằm tím trên người cô gái bé nhỏ khiến người ta không khỏi thương xót.
Kể từ khi lấy Mặc Hàn, cô mới thoát khỏi căn nhà ấy, không còn làm nữa. Bây giờ về lại Tô gia không biết phải đối mặt với sắc mặt của họ thế nào. Hinh Nhi cắn răng, ôm chặt con gấu trong tay, sợ hãi.
Chiếc xe dừng lại ở nhà Tô gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654320/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.