Thời Lệnh Diễn có chút đau đầu, "Uống say.
"Đường Tịnh Minh im lặng.
Thời Lệnh Diễn rất ít khi uống rượu.
Nhưng cứ đến một ngày trước ngày giỗ của Đường Vũ, anh sẽ đến quán bar của Đường Vũ uống nhiều hơn mấy ly.
Anh ta biết, những ai quan tâm đến anh cũng sẽ biết.
Chuyện tối hôm qua, chỉ sợ là có người cố ý tính kế.
Mà người nọ, mưu đồ đã lâu.
Đường Tịnh Minh im lặng nhìn camera theo dõi một lượt, sắc mặt càng thêm kỳ lạ, bỗng nhiên mở miệng ︰ "Anh rể, anh có nhìn thấy mặt cô ta không?"Thời Lệnh Diễn ︰ "! ""Cũng phải, uống say mà! " Đường Tịnh Minh nghiêm mặt, "Cho nên, chính anh cũng không biết đối phương là nam hay nữ hả?"Thi Mị ︰ "! " Thằng em này của cô thật sự là có bệnh mà.
Thời Lệnh Diễn đen mặt, trực tiếp vỗ bốp một cái vào đầu anh ta, "Nữ!"Đường Tịnh Minh Oa lên một tiếng, ôm đầu tội nghiệp nói, "Không thấy được đâu, ngoài đám người sáng nay xông vào, và đoạn thời gian bị che mất camera kia thì không phát hiện ra gì cả!"Dừng một chút, sắc mặt Đường Tịnh Minh lại càng thêm lạ hỏi ︰ "Vậy anh có! ừm, cảm giác gì không? Thì chính là! mùi hương gì đó! ""Cô ấy dùng nước hoa, " Thời Lệnh Diễn đốt một điếu thuốc, hít một hơi, "Là Cô ngạo mà Đường Vũ thích.
"Cô ngạo.
Đây là một loại nước hoa cực kỳ đặc biệt.
Mùi hương mát lạnh, tươi đẹp nhưng cũng vô cùng nóng bỏng.
Đối với Cô ngạo đánh giá của mọi người về nó được chia làm hai thái cực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/1690167/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.