Đường Tịnh Minh á khẩu, nghiêng mặt nhìn về phía cô ngốc bên cạnh.Cô ngốc đang yếu ớt nhìn anh ta, lại nhìn theo hướng Thời Lệnh Diễn vừa biến mất, ngây dại đến mức không thể ngây dại thêm nữa.Đường Tịnh Minh hơi hé miệng, nhưng cuối cùng cũng không bày tỏ gì cả, anh ta đưa tay kéo cô ngốc, cảm thấy trái tim của mình cũng bị thương rồi.Thật đau lòng mà.Nhưng anh ta vẫn muốn chăm sóc cô ngốc.Đường Tịnh Minh chịu tủi thân, cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng: "Đi thôi, anh đưa em đi dạo."Thi Mị cười quyến rũ đuổi theo: "Ừm!"Đường Tịnh Minh không có kinh nghiệm ở chung với con gái, từ nhỏ đến lớn quen biết con gái cũng chỉ có Đường Vũ thôi.Mà Đường Vũ.
.
.
.
.
.
Thích nhất chính là hát, khiêu vũ và mua sắm.Anh ta cũng không biết đưa Thi Mị đến nơi nào, không thể làm gì khác ngoài dẫn cô đến trung tâm thương mại gần đó.Rất nhanh, Đường Tịnh Minh đã phát hiện bản thân đúng đến mức không thể đúng hơn.Thi Mị đi vào trung tâm thương mại, đôi mắt tỏa ra ánh sáng điên cuồng có thể thấy bằng mắt thường.Nhưng cô nhanh chóng ủ rũ, nhỏ giọng nói: "Đường bảo bối, người ta không có tiền tiêu vặt."Cô vẫn còn biết vào chỗ này cần có tiền! Xem ra thứ nên biết, cô vẫn biết.Đường Tịnh Minh cảm thấy rất vui.Anh ta an ủi vỗ vỗ đầu vai cô, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, có anh trai ở đây, em muốn mua gì cũng được."Đôi mắt của Thi Mị sáng ngời, nhưng ngoài miệng vẫn tương đối kín đáo, cô hơi nâng mắt lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/1690196/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.