Thấy dáng vẻ tủi thân sắp khóc của Thi Mị, Bạch Nguyệt Khiết thừa cơ nói: "Có biết tại sao cô ấy có thể được bà Thời yêu thích, lại còn có thể khiến anh Diễn thích không?"Thi Mị hít mũi một cái, "Tại sao?""Bởi vì Đường Vũ biết đánh đàn, em không biết, Đường Vũ biết khiêu vũ, em không biết, vì vậy em không phải, Đường Vũ mới phải.
"Thi Mị khóc đến mức đáng thương, túm lấy tay áo Bạch Nguyệt Khiết, hô: "Em mới phải, Đường Vũ không phải!"Nụ cười của Bạch Nguyệt Khiết cất giấu rất nhiều thâm ý.
Ở trước mặt một con ngốc, Bạch Nguyệt Khiết căn bản không cần che dấu cảm xúc của mình.
Dò xét cô từ trên xuống dưới, không thèm che dấu chút nào sự bắt bẻ và xem thường.
"Em cũng có thể khiến cho họ yêu thích nha.
", giọng nói Bạch Nguyệt Khiết dịu dàng, cầm chặt lấy tay của cô, "Đường Vũ thật ra cũng không phải người giỏi giang gì đâu.
"Thi Mị hít mũi một cái, lại thút thít một cái.
Bạch Nguyệt Khiết nói: "Cái cô Đường Vũ này, chẳng qua cũng chỉ ỷ vào nhà mình có bối cảnh mà hoành hành, ngang ngược mà thôi, nếu như cha của cô ta không phải là Đường Hoài Chương, ông nội của cô ta không phải là Đường Hách, cô ta căn bản cũng không là gì cả.
"Thi Mị thật muốn liếc xéo cô ta một cái!Nhà họ Bạch của cô không phải cũng có bối cảnh lớn, năm đó còn là nhà giàu nhất Trung Quốc sao, sao không thấy cô lăn lộn được như bà đây?Trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mê mang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/1690215/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.