Bạch Nguyệt Khiết ra vẻ muốn nói lại thôi.
Thi Vân Thường lại gào lên ︰ "Anh cũng là đàn ông, trong phòng kia xảy ra cái gì anh biết rõ, em nói không phải em, thế trừ em ra thì còn ai vào đây?"Thi Mị ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ︰ Còn tôi đây này!Bạch Nguyệt Khiết không nói nữa, nước mắt ào ào rơi xuống.
Giọng điệu Thi Vân Thường trở nên nhẹ nhàng hơn, "Em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, anh sẽ để cho người đời biết được bộ mặt thật của Thời Lệnh Diễn!"Thi Mị ︰ "! " Thật ‧ đần độn không thể nghi ngờ.
Nhưng không thể không nói, Bạch Nguyệt Khiết chơi chiêu này rất được.
Thi Vân Thường vốn định giấu bức ảnh kia làm lợi thế để trao đổi, nhưng vì một câu của cô ta mà muốn thẳng thừng tuyên bố!Thi Vân Thường thâm tình nói, "Nguyệt Khiết, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.
""Vân Thường! " Bạch Nguyệt Khiết ra vẻ cảm động, "Cảm ơn anh! ""Cô chủ, " Chú Liễu lên tiếng, "Cần phải về rồi.
"Bạch Nguyệt Khiết lau nước mắt, "Vân Thường, em tiện đường đưa anh về nhé.
"Thi Vân Thường có chút do dự, "Nhưng anh còn dẫn theo một kẻ ngốc! ""Cô ấy là bà Thời đó, cứ để cô ấy ở đây đi, " Bạch Nguyệt Khiết nói ︰ "Để cho anh Lệnh Diễn thấy rõ bộ mặt thật của cô ấy cũng được.
"Thi Vân Thường ngớ ra một phen, sau đó trong mắt tràn đầy cưng chiều, "Quả nhiên là Nguyệt Khiết, dám yêu dám hận, vậy thì nghe lời em.
"Vì thế, Thi Mị trơ mắt nhìn ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/1690221/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.