Trong lúc hỗn loạn Thi Mị nghe thấy câu này nhất thời liền tỉnh táo hơn không ít.
Câu này giống như một chậu nước lạnh, hắt thẳng vào lòng cô, lạnh tê tái.
Thời Lệnh Diễn không nhận ra toàn thân cô cứng ngắc trong giây lát.
Anh trực tiếp đóng sập cửa, đến ghế lái, đạp chân ga lao vút đi.
Thi Mị khó chịu muốn chết, nước mắt vô thức chảy xuống, trước khi rơi vào hôn mê cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ ︰ Thuốc này, con mẹ nó thật mạnh!Lúc tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc thẳng vào mũi.
Thi Mị cảm thấy toàn thân nặng nề.
Giật giật thân thể, tay chân cứng ngắc, bủn rủn vô lực.
Thấy Thi Mị thức dậy, Thời Lệnh Diễn yên lặng thở ra.
Anh đứng dậy từ bên cạnh, khép máy tính lại, giơ tay ấn chuông giường.
Hiển nhiên quần áo trên người Thời Lệnh Diễn đã được thay, trên người toát ra khí chất không phù hợp với bệnh viện chút nào.
Nhưng vết cắn hung ác trên cổ kia lại không thể che giấu.
Ngoài vết cắn ra còn có một dấu vết tím nhạt.
Đều là cô làm.
Thời Lệnh Diễn thấy cô không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, anh tiến lên sờ trán cô nói ︰ "Không sao chứ?"Thi Mị há miệng, giơ tay chỉ miệng mình, vẻ mặt ấm ức.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận trước kia nay có chút tái nhợt, nhưng lúc làm ra động tác này lại giống hệt như bình thường.
Thời Lệnh Diễn không biết tại sao, thậm chí còn có chút thất vọng.
Cô ngốc vẫn chỉ là cô ngốc.
Hành động trước đó có lẽ cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/400619/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.