Giọng nói này không phải của cô ngốc kia thì của ai?Trái tim Thời Lệnh Diễn giống như bị tiếng hét kia làm cho siết chặt, anh theo tiếng chạy đi.
Rầm Cửa lớn bị đẩy ra.
Thời Lệnh Diễn liếc mắt một cái, liền thấy khắp nơi bừa bãi.
Mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất, đàn ghi-ta giá trị xa xỉ bị nện cho biến hình.
Tiếng khóc nhỏ yếu bất lực ngắt quãng truyền tới từ trong góc.
Thời Lệnh Diễn theo tiếng nhìn lại, một bóng dáng nho nhỏ màu hồng phấn, cuộn mình ở trong góc lạnh run.
"Thi Mị?" Thời Lệnh Diễn bước nhanh đến, sau khi nhìn thấy trên người cô lộn xộn, con tức đột nhiên dâng lên.
Toàn thân Thi Mị giật giật, tóc tai ngày thường chỉnh tề ngay ngắn liền như bị người ta chà đạp.
Cô ôm hai chân, khóc đến đỏ bừng cả mặt.
Nghe thấy tiếng của Thời Lệnh Diễn, cô ngước mắt, khoảnh khắc thấy anh liền òa khóc, hai tay giang ra, la lớn ︰ "Chồng ơi!"Thời Lệnh Diễn vững vàng đón được cô.
Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Thi Mị như biến thành một cái lò nung, toàn thân nóng đến bỏng người!Thời Lệnh Diễn cả kinh.
Còn chưa kịp hỏi, liền nhận ra Thi Mị bị dọa đến không nhẹ đang cọ cọ trên người anh.
Cả người giống như con mực bấu víu lấy anh.
Cô nhóc này không nặng, trên người cũng không mấy lạng thịt.
Thời Lệnh Diễn dễ dàng ôm vào trong ngực.
Nhưng trên người cô cực nóng, phảng phất như muốn nướng chín anh.
Thời Lệnh Diễn nào có dám đụng vào, bèn sờ đầu cô trước, "Sao lại nóng thế này?""Chồng ơi, chồng ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/400624/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.