Bạn học cấp ba à?Trong những người được gọi là bạn học trung học phổ thông kia Thi Mị chỉ có ấn tượng với một mình Tạ Phương Phương.Bây giờ, tại sao lại nổi lên một người bạn học trung học phổ thông nữa vậy?Thi Mị nhìn anh ta, trên khuôn mặt đều là ngây thơ và nghi ngờ.Bạch Nguyệt Khiết lôi kéo Thi Mị, nói với anh ta: "Trước đây, Thi Mị xảy ra chuyện bất ngờ, đụng đầu, bây giờ chỉ số thông minh chỉ có năm tuổi."Người kia hiển nhiên đã sớm nghe được, anh ta nghe thấy lời này, nét mặt cũng không bất ngờ, chỉ làm ra vẻ nuối tiếc, nói: "Đây thực sự quá đáng tiếc, giáo viên của chúng tôi vẫn còn nhớ cô ấy, năm ấy Thi Mị là học sinh nổi tiếng ở trường chúng tôi, còn là hoa khôi của trường, người yêu thầm cô ấy rất nhiều, có điều.........!Haizzzz!"Trên mặt của Bạch Nguyệt Khiết cũng toàn là nuối tiếc: "Bây giờ cô ấy căn bản không nhận ra anh, anh không tự mình giới thiệu một chút sao?""À, đúng đúng đúng.
" Lúc này, người đàn ông như mới nghĩ ra, anh ta vươn tay ra với Thi Mị, lửa nóng trong mắt vẫn không che giấu: "Thi Mị, tôi là Hùng Khai Thạc, năm ấy em là lớp phó học tập, tôi là lớp phó văn nghệ, trong ban của chúng ta còn ghép chúng ta với nhau, em còn nhớ không?"Ha ha.Dáng vẻ xấu như vậy còn ghép đôi với cô ư?Thi Mị nhìn tay anh ta một chút, cô nhút nhát rụt rè trốn sau lưng của Bạch Nguyệt Khiết.Hùng Khai Thạc có vẻ hơi bi thương: "Chuyện gì vậy?""Sợ người lạ.
" Bạch Nguyệt Khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/400649/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.