Diệp Điệu nhìn cô chằm chằm: "Cậu ấy thực sự còn sống sao?""Phải.
" Thi Mị thản nhiên.
"Là cô cứu cậu ấy?""Phải.
"Diệp Điệu nhận được đáp án khẳng định, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều.
Đúng vậy, dù sao cũng ba năm rồi.
Nếu như Đường Vũ có thể trở về tìm cô ấy thì đã sớm trở về.
Nhưng cô vẫn không xuất hiện, cô lại nhờ cậy ân nhân cứu mạng cô ấy.
Đây cũng không phải Đường Vũ ỷ lại và tin tưởng cô ấy sao?Diệp Điệu ổn định tâm trạng một lát, cô ấy hít sâu một hơi, nói: "Nếu như cô nói chính là sự thật, tôi có thể giúp cô.
""Không thành vấn đề, cho tôi hai tháng, tôi sẽ khiến quán bar của cô bùng nổ một lần nữa.
"Diệp Điệu có chút kỳ lạ ngước mắt, cô ấy nở nụ cười khi nhìn thấy kiên định trong đáy mắt của cô.
Giọng điệu rất lớn.
Còn chưa học mà đã nghĩ muốn giương cánh bay cao rồi hả?Không hổ là người của Đường Vũ, thú vị.
Cô ấy đã sớm muốn đuổi việc những ca sĩ thường trú ở đây, nhưng cô ấy không có tiền để thuê một người giỏi hơn, nên chỉ có thể làm theo như thế.
Bây giờ Diệp Điệu đuổi thẳng người kia xuống, lấy một chiếc đàn ghi ta từ trong túi của mình.
Lúc Thi Mị nhận được chiếc đàn ghi ta này, cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện.
Cô ngồi trên sân khấu, nhìn xung quanh.
"Chào mọi người.
" Giọng nói của Thi Mị trong trẻo, truyền đến bốn phương tám hướng: "Tôi là Đại Sư Tỷ, cảm ơn mọi người ghé chơi quán bar Cự Nhân.
"Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/400665/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.