Đây là câu thứ hai mà Thời Lệnh Diễn nói từ khi mọi người vào nhà.
Rõ ràng là vô cùng ngắn gọn, thậm chí có thể hình dung là không có gì để nói.
Nhưng một loại khí chất vương giả vẫn tỏa ra từ trên người anh, dáng cao cao tại thượng của bậc đế vương, ngạo nghễ nhìn chúng sinh.
Thi Vân Thường cảm thấy mình giống như bị nhục nhã, khinh thường, nắm chặt tay lại, trong lòng anh ta đều là không cam lòng, anh ta bước lên một bước, giọng điệu cảnh cáo: “Nếu làm lớn chuyện này lên, chẳng tốt cho ai cả!”
“Ừm!” Thời Lệnh Diễn nhả khói thuốc, uể oải nói: “Cho nên?”
Thi Vân Thường bị thái độ của anh chọc giận, sắc mặt tái xanh, nắm chặt tay, anh ta đang muốn đi lên lý luận thì bị chú ba kéo lại.
Chú ba cười làm lành, nói: “Tất cả mọi người đều là đàn ông, cậu ta cũng chỉ phạm vào sai lầm mà tất cả đàn ông đều mắc phải thôi!”
Uông Thuyên Hà nghe không nổi nữa, dắt tay Thi Mị, nói: “Cái gì gọi là sai lầm tất cả đàn ông đều mắc phải, Thi Mị phải làm sao đây?”
Động tác này có chút thô bạo, Thi Mị chu môi, mắt cô đỏ như muốn khóc, ô ô hất tay bà ta ra, trên gương mặt trắng nõn đều là sự ủy khuất, nhỏ giọng lên án: “Đau…”
Thím ba vội vàng hòa giải, an ủi Uông Thuyên Hà: “Được rồi, tình hình của Thi Mị chị cũng biết rồi đó, hiện tại chuyện này cũng đã xảy ra, cũng không thể qua nói với Thời lão gia, như thế là làm khó cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21345/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.