Tổng giám đốc Hầu kịp phản ứng: “Đúng thế, cô vào bằng cách nào?”
Tổng giám đốc Hầu chỉ vào Tạ Phương Phương, bình luận về cô ta: “Dáng vẻ không chỉnh tề, lộn xộn, bà điên này từ đâu đến đây làm cho khách quý của chúng tôi hoảng sợ như thế!”
Câu nói này của tổng giám đốc Hầu là vô cùng thích hợp rồi.
Bà điên, nhất định là chỉ Tạ Phương Phương rồi.
Mà khách quý dĩ nhiên là chỉ Thời Lệnh Diễn rồi.
Tạ Phương Phương cũng không ngốc, một chút liền ý thức được chuyện này, sắc mặt cô ta liên tục thay đổi.
Không đợi Tạ Phương Phương nói cái gì, đám người trong video tiếp tục bàn tán ầm ĩ.
“Thời tiên sinh có ý gì?”
“Chẳng lẽ Thi Mị thật sự là vợ của anh ấy?”
“Không thể nào, nếu Thi Mị thật sự là…” lời tiếp theo, lập tức bị người này nuốt vào.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Thi Mị vừa rồi còn trốn sau lưng Thời Lệnh Diễn khóc lóc, dáng vẻ bất lực, níu chặt ống tay áo của anh, gọi: “Ông xã, hu hu hu….”
Thời Lệnh Diễn có chút không kiên nhẫn, hất tay cô ra, nói: “Đường Tịnh Minh đâu?”
“Hu hu hu, Đường bảo bối không cần em nữa, hu hu hu!” Nước mắt của Thi Mị không ngừng rơi xuống: “Mụ phù thủy này muốn ăn em, anh ta cũng muốn ăn em, hu hu hu….”
Tổng giám đốc Hầu trợn mắt há mồm, yếu ớt hỏi: “Thời tiên sinh, vị này là…”
“Ừ!”
Ngắn gọn một chữ.
Vậy mà anh trực tiếp thừa nhận?
Mọi người cũng không nhịn được, hít vào một hơi.
“Con mẹ nó! Tôi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21364/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.