“Oa….” Tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo vang lên trong căn phòng.
Thi Mị che lấy cái mông của mình, đáng thương ngồi dưới đất.
Nước mắt giống như hạt đậu, không ngừng rơi xuống, giống như cô đã phải chịu nỗi ủy khuất to lớn.
Mặt Thời Lệnh Diễn đen như than.
Anh sải bước đi tới phòng tắm, một giây sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Thời Lệnh Diễn vừa cởi quần áo, còn nghe thấy Thi Mị ở bên ngoài, lớn tiếng lên án: “Ông xã xấu xa! Hu hu…”
Thời Lệnh Diễn: “….” Biết anh xấu xa thì nhanh cút đi, cầu xin cô.
Giọng nói của Thi Mị lại truyền đến: “Ông xã, mông Thi Mị đau quá, muốn xoa xoa!”
Thời Lệnh Diễn: “….”
“Hu hu, Thi Mị muốn đi tiểu.” giọng nói kia đã đến rất gần cánh cửa, cô vươn tay ra, muốn mở cửa!
Thời Lệnh Diễn trầm mặt, giữ chặt khóa cửa, quát: “Cút!”
“Hu hu hu, mông Thi Mị đau quá, muốn đi tiểu, muốn xoa xoa!”
Thi Mị tựa trên ván cửa, thiếu chút nữa cười đến đau cả bụng.
Thế nhưng cười một tiếng, trên mông lại đau đớn.
Thi Mị đau đến mức hít vào một hơi lạnh, che lấy mông, vẻ mặt có chút vặn vẹo.
Con mẹ nó!
Sáng sớm liền ném người ta lên trên mặt đất, cũng không biết tối hôm qua, ai là người nửa đêm ôm cô không buông tay!
Nếu như không phải sợ anh phát hiện cô có ý đồ bất lương…Phi, là có động cơ giết người, cô đã sớm co cẳng chạy rồi!”
Thi Mị sờ mông, đáng thương ngồi xuống trước máy vi tính.
Một hàng dài video được lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21374/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.