Bà Dư gọi cho Thế Phàm, gấp rút báo tin "Nha Hi đang chuẩn bị quần áo ra ngoài với người khác đó, Thế Phàm con còn làm gì ở công ty giờ này nữa, mau mau trở về."
Phía đầu dây bật cười haha, bà Dư và bà Huỳnh ngạc nhiên hoảng hốt "Cười cái gì mà cười."
"Còn không mau về giữ vợ con lại" Bà Dư trừng mắt gầm gừ, Dư Thế Phàm ở phía đầu dây buồn cười haha, anh thở hắt một hơi trả lời "Là con hẹn cô ấy."
"Ơ..." Dư phu nhân bất ngờ, chớp mắt với bà Huỳnh, đôi mắt hai bà lão liền sáng long lanh "Ra là con, vậy thì tốt, làm bà già này hết hồn hà."
Dư phu nhân cúp máy, mới thở phào nhẹ nhõm, bà Huỳnh khẽ cười "Hèn gì con bé chao chuốc hẳn ra, bình thường ít khi như vậy lắm."
"Phải rồi" Dư phu nhân hí hửng, hai bà ôm hai cục thịt mềm trong lòng hoan hỉ, chờ đợi Nha Hi bước ra từ phòng tắm.
Nha Hi vừa vặn đi ra, mặc áo tắm lông, lau lau mái tóc dài ướt nhẹp, cô chưa nhận ra điểm khác biệt của hai bà mẹ ngồi ở giường lớn. Nha Hi ngồi ở bàn trang điểm lau khô mái tóc, vốn rất bình thường.
"Bà sui" Dư phu nhân khơi mào trêu ghẹo "Lát nữa Nha Hi đi ăn với bạn đó, là với bạn đó nha."
"Ừm thì, bạn họ Dư tên Thế Phàm nên phải cực kì chăm chút nha" Huỳnh phu nhân đáp lại, Nha Hi như quả bóng xì khói tay chân cứng ngắt "..."
"Con đi một chút thôi hả?" Bà Dư ôm cục thịt trong lòng, nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/279243/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.