Buổi sáng hôm sau, Huỳnh Nha Hi trong khi còn say giấc trở mình, không gian sofa quá chật hẹp nên một cái trở mình đã lăn xuống sàn nhà. Đầu óc mông lung còn trong giấc mộng, một cái té đau đã đánh bật cô gái đang ngáy ngủ.
Huỳnh Nha Hi đầu tóc bù xù ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, trong tâm trí hiện đang kiểm tra lại vì sao đêm qua lại ngủ ở sofa, bởi vì não cá vàng, cô nàng rất hay quên. Thậm chí, có khi nếu không nhắc lại chuyện vài hôm trước đó, chắc chắn cô nàng sẽ cho những kí ức ấy vào thư mục thùng rác của bộ não.
Huỳnh Nha Hi nhớ ra việc với anh hôm qua, cũng nhớ vì sao bản thân lại ngủ ở sofa. Trước tiên cô cầm lấy điện thoại kiểm tra, nhạc đã tắt nhưng pin vẫn còn rất nhiều, chắc hẳn là cô đã cài thời gian phát nhạc đây mà. Huỳnh Nha Hi nhìn xung quanh nhà vắng vẻ, chắc rằng anh đã rời đi, cô đứng dậy phủi phủi hai bên mông đau đau tê tê, còn có một cái vung vai sau một đêm ngủ sofa, chúng hơi ê ẩm.
Nha Hi đi vào phòng tắm, thực hiện các công tác đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Hôm nay vẫn sẽ như mọi ngày Huỳnh Nha Hi sẽ ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể ghé ngang siêu thị tiện lợi mua vài thứ nguyên liệu để nấu cơm, ngồi trong bồn tắm lớn ngâm mình, suy ngẫm một chút. Có lẽ hôm nay, cô sẽ hầm canh gà hạt sen mang cho ba mẹ chồng, dù gì tối nay Dư Thế Phàm cũng không về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894534/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.