Huỳnh Nha Hi chụp lại nơi bàn làm việc, giá treo áo khoác, chỗ tủ rượu thủy tinh, lưu giữ lại trong điện thoại từng vị trí một của căn phòng. Hí hửng đến mức xém quên cả việc suy nghĩ vì sao lại ngồi đợi ở nơi này, nghĩ đến việc cùng Dư Thế Phàm nói chuyện liền cảm thấy nặng đầu.
Tuy là vợ chồng nhưng việc nói chuyện giữa cả hai rất khó khăn, vốn dĩ hai người cũng không có gì để tán ngẫu. Chưa nói, Dư Thế Phàm cũng không thích Nha Hi, Huỳnh Nha Hi thở dài tựa lưng vào sofa, bàn tay lướt xem những tấm ảnh vừa chụp được.
Cạch.
Âm thanh mở cửa khiến Nha Hi giật bắn mình, khẩn trương bấm tắt điện thoại sau đó liền đứng dậy khỏi sofa. Dư Thế Phàm đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc "Mang đến đây."
Huỳnh Nha Hi cầm lấy tệp hồ sơ mang đến đưa cho anh, sau khi anh nhận lấy, cô lay hoay nhìn về phía cửa có ý muốn rời đi "Em... Em trở về được chưa?"
Đối với thái độ nhanh chóng muốn rời của Nha Hi, Dư Thế Phàm chỉ chú tâm mở hồ sơ ra, không thèm nhìn Huỳnh Nha Hi, chỉ cúi đầu xem tài liệu trong tay.
Huỳnh Nha Hi cứng người, ngón tay còn đang chỉ chỉ về phía cửa ngại ngùng thu lại, Nha Hi nhỏ nhỏ giọng thăm dò "Thế Phàm... Vậy em về nhé."
Người đàn ông đối diện vẫn im lặng xem tài liệu, còn di chuyển ánh mắt về phía chiếc máy tính làm việc, hoàn toàn không để ý đến Nha Hi đang méo mó mặt mài.
Nha Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894541/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.