Vậy ra nửa đêm anh rời đi là vì Hân Hân gặp tai nạn, cả một tuần không trở về là để ở cạnh chăm sóc cô ấy sao? Đứa bé thì thế nào? Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ buồn lắm.
Có phải là tại Nha Hi không ly hôn không? Cô ấy nghĩ quẩn vì cô cản trở đúng không? Huỳnh Nha Hi trên đường trở về căn hộ rất bối rối, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc và mọi thứ dường như đều là vì Nha Hi ở giữa hai người họ.
Mang một tâm trạng não nề đi vào căn hộ nhỏ, nghe thấy tiếng nước chảy, Thế Phàm đã về rồi sao?
Huỳnh Nha Hi đi vào phòng, đứng yên như tượng ở trước cửa, cơ thể không còn sức dựa vào bức tường chờ đợi, cô muốn hỏi anh cho rõ, cô không muốn kéo dài nữa, lần này chắc chắn Nha Hi sẽ ly hôn. Nếu anh không đồng ý, Nha Hi có thể đệ đơn lên toà án đơn phương ly hôn.
Cửa phòng tắm mở ra, Thế Phàm vừa bước ra đã nhìn thấy Nha Hi đứng ở cửa phòng, trông vẻ mặt không được vui, anh hỏi "Sao vậy? Ngày đầu đi làm như thế nào lại mang vẻ mặt như thế về nhà?"
"Nếu anh không muốn ly hôn, em có thể đơn phương ly hôn" Nha Hi chỉ thở dài thông báo, rất mệt mỏi quay đi ra khỏi phòng. Dò hỏi tình trạng của Hân Hân, chỉ làm cô thêm đau lòng, cho nên không cần hỏi nữa, chỉ cần thông báo với anh như vậy là đủ.
"Đứng lại" Dư Thế Phàm lớn tiếng, Huỳnh Nha Hi dừng lại bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894576/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.