Đàm phán đã xong, Huỳnh Nha Hi cuối cùng cũng có thể đến công ty thật đúng giờ. Đúng như dự đoán của Nha Hi, mọi người đã nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Có người trông như ngưỡng mộ, có người trông như rất thích thú, còn có một số người trông rất ghen ghét. Huỳnh Nha Hi đến được phòng của mình, toàn bộ nhân viên trong phòng đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nha Hi. Trong đó còn có cả chị Lâm trưởng phòng, cô ấy đi đến trước mặt Nha Hi với ánh mắt cực kì nghiêm trọng hét lớn "Huỳnh Nha Hi."
"Dạ?" Nha Hi hồn vía bay tứ tung đứng yên, Lâm Tú đi đến trước mặt Nha Hi, hai tay đặt lên vai Huỳnh Nha Hi với gương mặt đen xì "Em... Sao em lại giấu mọi người chứ? Phu nhân của tôi ơi là phu nhân."
"Ách..." Huỳnh Nha Hi xua tay "Không phải, chị đừng gọi em như vậy."
Chẳng biết nói sao cho đặng, Nha Hi chỉ mong mọi người vẫn đối xử với Nha Hi như bình thường, không vì Nha Hi là vợ tổng giám đốc mà phải đối xử tốt với cô. Mọi người cứ như bình thường đối xử với cô là được, Nha Hi cười ngượng "Chị cứ đối với em như bình thường là được."
"Sao có thể? Cô chính là tổng giám đốc phu nhân của chúng tôi đấy" Lâm Tú khổ sở, Huỳnh Nha Hi thở dài, cô không thích chuyện này chút nào "Mọi người cứ như bình thường đi ạ, thật sự là không cần phải gọi em là phu nhân này nọ, em là nhân viên ở đây, hãy cứ như lúc trước."
Lâm Tú nhiu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894607/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.