Huỳnh Nha Hi gấp rút cầm lấy điện thoại của chị Hà, lục trong danh bạ người tên Thế Thành gọi đi. Đưa điện thoại kề lên tai chị Hà, Anh Thảo hoàn toàn phải tựa người vào Nha Hi, càng lúc càng khó thở, nước mắt nước mũi cứ chảy ra, Hà Anh Thảo chờ đợi người kia bắt máy giọng nói phát ra đau khổ gọi "Bác sĩ Trương..."
Đầu dây bên kia lập tức phát ra lo lắng, Hà Anh Thảo chỉ bật khóc, miệng chỉ vừa phát ra hai từ "Hạ thiếu..." Gục trên vai Nha Hi, Huỳnh Nha Hi lay lay Anh Thảo lại không có động tĩnh.
Huỳnh Nha Hi hoảng sợ, nghe điện thoại giọng nói hốt hoảng "Chị ấy... Chị ấy ngất rồi, bác sĩ..."
Đầu dây không biết đây là Huỳnh Nha Hi, vợ của Dư Thế Phàm, hiện tại anh cũng không có tâm trạng để tâm gấp rút bảo "Cô liên hệ Dư tổng cho xe đưa cô ấy đến bệnh viện của tôi."
Huỳnh Nha Hi vội tắt máy, sau đó dùng chính điện thoại của Hà Anh Thảo gọi cho Dư Thế Phàm. Nhìn thấy dòng chữ Dư tổng liền ấn gọi, đầu dây vừa vặn nhấc máy, Huỳnh Nha Hi liền mếu máo "Anh... Chị Hà bị ngất, có anh tên là Thế Thành bảo..."
Dư Thế Phàm lập tức cúp máy, nhanh chóng từ phòng tổng giám đốc đi xuống chỗ của cô, mọi người đều đứng ở một góc nhìn Nha Hi ôm lấy Hà Anh Thảo đã ngất đi, họ không muốn va vào sợ phải liên lụy, Huỳnh Nha Hi lo lắng vén lại mái tóc của Anh Thảo. Lay Anh Thảo thế nào cũng vô tác dụng, Dư Thế Phàm lức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894616/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.